.
Cập nhật lúc 22:47, Thứ Tư, 28/09/2016 (GMT+7)

Tôi muốn tuyển vợ cho chồng

Chồng tôi "chưa đến chợ đã lo hết tiền" nhưng anh luôn cho là mình tuyệt vời mặc dù 12 năm qua tôi chưa bao giờ được lên đỉnh.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Chồng tôi một người đàn ông cao to đẹp trai, có chức vụ trong một tập đoàn lớn của nhà nước, sẵn sàng nấu cơm rửa bát, quét nhà, đi chợ, đưa đón con đi học, không cờ bạc, rượu chè. Tôi, một người phụ nữ không xinh đẹp nhưng có duyên, cao hơn 1m50 một chút. Tôi yêu anh 4 năm rồi cưới. Hai đứa hai bàn tay trắng lấy nhau, mọi thứ đều đi thuê, nhà anh cũng không giàu có gì hơn nhà tôi. Vì anh là biểu tượng thành công của cả gia đình nên bố mẹ anh thấy tôi không giàu có, cũng không xinh đẹp mà ghét ra mặt, nào là những lời như "chuột sa chĩnh gạo", "phúc 70 đời tôi mới được làm dâu nhà anh".

Anh cũng hùa theo gia đình khinh miệt tôi và gia đình tôi ra mặt. Tiền lương anh cất trong tủ khoá riêng, những lúc nhà nội có giỗ chạp anh không cho tôi đi. Chị gái anh hư thai hai lần, mọi người đổ lỗi cho tôi không hợp mênh nên chị mới bị thế. Anh cũng tin, để bụng chuyện đó và hằn học, ghét bỏ, đánh đập tôi. Cứ tức lên là anh lao vào đánh chửi tôi bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được. Anh còn bảo nếu không cưới tôi thì tôi chỉ có ở bãi rác thôi.

Tủi nhục, tôi quyết tâm học hành, làm việc tốt, phải dứt ruột xa con khi con mới 9 tháng tuổi để đi tỉnh xa làm việc. 13 năm hôn nhân thì 10 năm tôi làm xa nhà. Bao nhiêu dự án lớn ở đất nước này tôi đều có mặt, làm việc vất vả thế mà anh cũng không bao giờ trò chuyện, muốn đi là đi, muốn về là về. Những ngày tôi đi làm xa anh bỏ con ở nhà bà ngoại chăm để đi học chụp ảnh, đi phượt với bạn bè và đi lo cho anh em nội ngoại nhà anh. Phải nói anh là người rất có hiếu, có thể ăn khoai lang, mặc quần áo rách. Anh tính toán từng đồng với con trai mình, con muốn học đàn, học ngoại ngữ anh cũng không cho con đi học. Với bố mẹ đẻ anh lại không để họ thiếu thứ gì. Anh xây cho bố mẹ nhà cao cửa rộng, đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, bỏ tiền ra xin việc cho em trai, mua chỗ dạy học, mua sắm từ máy lạnh, máy giặt, vi tính cho em gái. Anh hết lòng với gia đình anh như vậy nhưng lại đối xử với bố mẹ tôi rất tệ và coi như mọi việc không phải việc của anh.

Sau 10 năm bôn ba khắp nơi tôi cũng có đủ kiến thức và kinh nghiệm để có một chút chức vụ ở một tập đoàn lớn của nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Thành quả của 10 năm đó tôi cũng có chút vốn liếng để mua được hai căn nhà ở Hà Nội, nhà chúng tôi đang ở cũng do rất nhiều công sức tôi bỏ ra. Khi tôi quyết định về làm việc tại Hà Nội, mong được gần con thì anh còn mắng tôi là tại sao lại về, đang kiếm được tiền như thế lại bỏ việc về. Nhìn lại cả quá trình dài đằng đẵng vật lộn với thương trường, với công việc đơn độc, mình tôi cũng không hiểu vì sao lại vượt qua được.

Giờ anh muốn dùng tiền của tôi để mua nhà, mua xe và còn đi khoe với bạn bè chiến hữu là số anh được nhờ vợ. Dù vậy anh cũng không làm gì cho bố mẹ chồng hiểu tôi hơn, họ vẫn lạnh nhạt và khinh bỉ tôi. Năm nào tôi quyết định về nội ăn tết cũng về trước mang tiền đưa bố mẹ chồng tiền sắm tết, vậy mà khi tết đến tôi sờ vào cái gì cũng nói cái này không được ăn, phải để cất đi cho người này người kia. Thời buổi này miếng ăn đâu còn quan trọng nữa, vậy mà... Gia đình anh không hề hiểu để anh có tiền lo cho họ thì tôi và con đã chịu thiệt thòi thiếu thốn như thế nào. Tôi phải làm việc vất vả để bù vào những khoản anh không mang lại, thậm chí tôi bỏ tiền ra cho em trai anh vay để xây nhà, mua tủ lạnh và máy giặt cho em gái anh.

Mấy năm gần đây tôi đưa con ra nước ngoài chơi tết, cháu cũng không muốn về nội. Cháu nói về toàn nghe mọi người túm tụm vào nói xấu mẹ thôi, lần nào nói câu này cháu cũng khóc. Chuyện vợ chồng cũng vậy, 10 năm xa nhau biền biệt chúng tôi quan hệ rất ít và mỗi lần quan hệ tôi chỉ thấy đau đớn, một phần vì vợ chồng không có sự chia sẻ trong cuộc sống, hơn nữa anh bị bệnh "chưa đi chợ đã hết tiền". Tôi nhắc anh đi chữa mà anh nói không sao, còn hơn nhiều người vì vẫn quan hệ được với vợ. Anh luôn cho là mình tuyệt vời mặc dù 12 năm qua tôi chưa bao giờ được lên đỉnh. Mọi chuyện qua rồi, những tố chất tốt đẹp bên trên của chồng tôi vẫn còn. Có lẽ số tôi vất vả và cũng không đủ sexy để làm cho anh thăng hoa.

Tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, mẹ con tôi đã chuyển ra khỏi nhà đi ở trọ. Anh vẫn cố thủ ở ngôi nhà của chúng tôi, nhất quyết không chịu ly hôn. Tôi hy vọng ai đó thấy được những ưu điểm của anh thì sẽ đến tìm hiểu anh, xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình, có như thế tôi sẽ có cơ hội được sống một mình với con. Tôi muốn một cuộc sống bình dị không bon chen ở miền quê thanh bình.

 

Theo VnExpress

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.