.
Cập nhật lúc 17:48, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)

Chuyện kể về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, biệt danh Mai Hồng Quế – Năm USOM:

Kỳ II: Chuyện chưa kể về nguyên mẫu nhân vật Ngọc Mai trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn"

(BVPL) - Mới đây, nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Phạm Thị Chinh (tức Phạm Thị Phan Chính, SN 1930, hy sinh năm 1964) được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà Chinh là con của ông Phạm Quang Ty (tức Phạm Tứ Kỳ) và bà Nguyễn Thị Khoa (hiệu Diệu Hồng). Ông Phạm Tứ Kỳ là đời thứ 16 của dòng họ Phạm, làng Đông Ngạc, một làng khoa bảng của Hà Nội. Dòng họ Phạm có 09 tiến sỹ trên tổng số 22 Tiến sỹ của các dòng họ khác tại làng Đông Ngạc qua các Triều vua. Bà Diệu Hồng là người nuôi 2 đội võ trang tuyên truyền huyện Từ Liêm, Hà thành được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì.
 
Nữ Chiến sỹ Biệt động Sài Gòn Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) thời kỳ hoạt động tại nội thành Sài Gòn trước năm 1964
Nữ Chiến sỹ Biệt động Sài Gòn Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) thời kỳ hoạt động tại nội thành Sài Gòn trước năm 1964
 
Những năm 1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và đường lối kháng chiến của Đảng và Bác Hồ, bà Chinh theo gia đình cùng dòng người tản cư, tham gia hoạt động ngay trên quê hương Xuân Tảo, Từ Liêm, Hà thành. Trước phong trào dân quân du kích phát triển mạnh, bà hoạt động trong phong trào phụ nữ xã Xuân Tảo và làm Trưởng Trạm giao liên, chuyên nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ, chuyển giao thư từ...
 
Hoạt động được một thời gian, bà Chinh bị chính quyền thực dân Pháp bắt đưa về bót Liễu Giai tra tấn. Thế nhưng, với ý chí kiên cường, kẻ thù đã không khuất phục được bà, thậm chí trong thời gian bị giam cầm, bà còn chiêu dụ lính Pháp để giúp họ tỉnh ngộ.
 
Năm 1953, khi tình hình có nhiều chuyển biến tích cực cho phong trào đấu tranh, phần vì lo sợ là nạn nhân của phần tử cực đoan, phần vì theo chủ trương đường lối kháng chiến lâu dài, bà Chinh được lệnh vào Nam hoạt động dưới vỏ bọc được cha mẹ gửi vào Nam để theo học nghề thợ kim hoàn từ hai người cậu ruột là ông Nguyễn Quang Thuận - chủ hiệu vàng Phú Xuân, số 296-298 Hai Bà Trưng và ông Nguyễn Quang Bằng - chủ hiệu vàng Vĩnh Xuân, góc Lê Thánh Tôn - Thủ Khoa Huân có tiếng tăm ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Cũng từ giai đoạn này, bà tham gia vào lực lượng Biệt động Sài Gòn và là một trong những cán bộ, chiến sĩ của Đội Biệt động Sài Gòn hoạt động trong nội thành giai đoạn đầu tiên.
 
Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, năm 1954 nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài, cấp trên lệnh cho nhiều cán bộ chiến sĩ biệt động Sài Gòn hoạt động với vỏ bọc hợp pháp, nhằm gây dựng cơ sở, chuẩn bị cho các phương án đấu tranh cách mạng về sau, đồng chí Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) và bà Chinh là một trong số đó.
 
Từ trái qua: Nguyễn Văn Trí-Thủ trưởng Đơn vị J9/T700 Quân khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-người giao nhiệm vụ cho Trần Văn Lai cùng người vợ đầu Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) đứng ra bảo lãnh 02 tử tù Côn Đảo (AHLLVTND Phan Trọng Bình và AHLLVTND Phạm Quốc Sắc) trở về Sài gòn và đưa ra chiến khu an toàn, tử tù AHLLVTND Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Thị Lích (dấu I) người cùng Phạm Thị Chinh bảo vệ nuôi dưỡng 02 Đ/c Bình và Sắc từ Nhà lao Côn Đảo trở về Sài gòn và đưa ra chiến khu an toàn, tử tù AHLLVTND Phan Trọng Bình và AHLLVTND Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm USOM) ngày giải phóng Sài gòn...!
Từ trái qua: Nguyễn Văn Trí - Thủ trưởng Đơn vị J9/T700 Quân khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-người giao nhiệm vụ cho Trần Văn Lai cùng người vợ đầu Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) đứng ra bảo lãnh 02 tử tù Côn Đảo (AHLLVTND Phan Trọng Bình và AHLLVTND Phạm Quốc Sắc) trở về Sài gòn và đưa ra chiến khu an toàn, tử tù AHLLVTND Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Thị Lích (dấu I) người cùng Phạm Thị Chinh bảo vệ nuôi dưỡng 02 Đ/c Bình và Sắc từ Nhà lao Côn Đảo trở về Sài gòn và đưa ra chiến khu an toàn, tử tù AHLLVTND Phan Trọng Bình và AHLLVTND Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm USOM) ngày giải phóng Sài gòn...!
 
Thời điểm này, ông Trần Văn Lai và bà Chinh là đồng chí cùng hoạt động trong Biệt động Sài Gòn. Ông Lai và bà Chinh nên duyên vợ chồng 01 năm sau đó. Bà Chinh đã rất khôn khéo nhờ cậu ruột mình là ông Phạm Quang Thuận, chủ hiệu vàng Phú Xuân bố trí để ông Lai gặp được Trung tá Huỳnh Giá - là người phụ trách trang trí nội thất trong Dinh Độc Lập. Trong cuộc gặp đó, ông Lai với sự hiểu biết sâu rộng về nghề trang trí nội thất, lịch thiệp trong giao tiếp và với tấm bằng khen có chữ ký và con dấu của Hoàng thân Xi-ha-núc (Campuchia). Ông Lai đã chiếm được cảm tình của  Trung tá Huỳnh Giá, để làm tiền đề sau này ông Lai trở thành nhà thầu khoán trang trí nội thất trong Dinh Độc Lập, có điều kiện hoạt động và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, phục vụ nhiều trận đánh lớn của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Đến năm 1962, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định chỉ đạo vợ chồng ông Lai, bà Chinh tổ chức xây dựng một số hầm bí mật chứa vũ khí và che giấu cán bộ trong nội thành Sài Gòn. Để phục vụ cho chỉ đạo này, họ đã bán tài sản riêng của mình là 02 căn biệt thự số 6 và số 8 Tự Đức (nay là Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận) để tạo một số chỗ ở mới, chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài. Sau khi đảo chính thành công chế độ Ngô Đình Diệm, chính quyền Sài Gòn dự kiến thả một số cán bộ của ta đang bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo, nhưng với điều kiện phải có người ở Sài Gòn đứng ra bảo lãnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trí (nguyên Thủ trưởng Đơn vị Bảo đảm Chiến đấu J9/T700 Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) đã đề nghị đồng chí Trần Văn Lai cùng bà Chinh đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho 02 cán bộ cấp cao của ta là Phan Trọng Bình và Phạm Quốc Sắc, là những người con ưu tú của Đảng, đã chiến đấu và thắng lợi vẻ vang trong nhà tù Côn Đảo. 
 
Anh hùng LLVTND Phan Trọng Bình (Vũ Văn Mậu)-Nguyên Trưởng phòng Chính trị Khu 8 là 1 trong 5 ngôi sao sáng Chuồng cọp Côn Đảo dấu 1 ngày giải phóng Sài gòn
Anh hùng LLVTND Phan Trọng Bình (Vũ Văn Mậu) - Nguyên Trưởng phòng Chính trị Khu 8 là 1 trong 5 ngôi sao sáng Chuồng cọp Côn Đảo dấu 1 ngày giải phóng Sài gòn
 
Phát hiện sự biến mất của 02 đồng chí Bình và Sắc, chính quyền Sài Gòn nghi bà Chinh là Việt Cộng nên đã ra lệnh bắt giữ bà và tra khảo rất dã man. Thế nhưng, bà kiên quyết không khai báo gì làm ảnh hưởng đến tổ chức mà chỉ một mực khai là bảo lãnh hai người anh họ, một họ Phạm và một họ Phan theo lời dặn dò của mẹ (do bà lấy tên hoạt động tại nội thành Sài Gòn là Phạm Thị Phan Chính). Do hậu quả tra tấn quá tàn độc của kẻ thù, bà không hề hé môi thêm một lời nào và bà đã hy sinh vào ngày 30/9/1964 tại nội thành Sài Gòn (đến năm 1984, bà được công nhận là Liệt sĩ). Cái chết của người vợ trẻ khiến ông Lai vô cùng đau đớn và đã làm bài thơ khắc lên bia mộ vợ (tấm bia hiện nay vẫn còn được lưu giữ tại gia đình ông Năm Lai và được người vợ sau của ông cũng là một chiến sĩ Biệt động là bà Đặng Thị Thiệp, tức Đặng Thị Tuyết Mai gìn giữ, nâng niu từ năm 1964 đến nay):
 
“Nam-mô QUẢNG-ĐỨC ta-bà,
Độ-vong ĐỨC-CHÍNH tên là PHẠM-CHINH
Hăm-lăm tháng-tám (25-8) thọ mình
Xuống lòng đất mẹ ngậm tình nước non
BẮC-NAM, mẹ chẳng gặp con,
Bạn bè quyến thuộc đâu còn thấy CHINH
Thôi thì em sống đảm thác linh
Về đây nhận mộ, nhập bia hình
Sớm muộn, BẮC-NAM thề hiệp một
Đừng hờn, đừng tủi nữa nghe CHINH”
 
Vượt qua nỗi đau, ông Năm Lai tiếp tục kế hoạch mua nhà và đào các căn hầm để chứa vũ khí và che giấu cán bộ, tạo tiền đề cho những trận đánh chấn động của lực lượng Biệt động vào hàng loạt cơ quan đầu não của Mỹ-Ngụy tại nội thành Sài Gòn mà tiêu biểu là trận đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968… Và trong dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) ông đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Đồng chí Phan Trung Kiên - nguyên Cán bộ Quận ủy Quận 2 (Công ty 2) phụ trách địa bàn (gồm những vùng Trương Minh Giảng, Phú Nhuận, Tân Định, Đa Kao, Bà Chiểu và Bình Hòa thuộc Thành Sài Gòn-Gia Định) tại Giấy chứng nhận ngày 09/12/1978 đã ghi nhận công lao to lớn của bà Phạm Thị Chinh trong bản đánh giá về đồng chí Trần Văn Lai như sau: “Đ/c Trần Văn Lai có khả năng đặc biệt về nghi trang, biến dạng trong mọi hoàn cảnh để thâm nhập một cách hợp pháp vào các cơ sở của địch. Biết vận dụng đường lối của Đảng vào công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng đông đảo trong các tầng lớp công nhân lao động nằm trong tổ chức cũng như ngoài tổ chức, tiếp thu mọi chủ trương của Đảng... vợ đồng chí tên là Phạm Thị Phan Chính vừa là cán bộ đoàn thể, vừa là cơ sở tốt của cách mạng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở trong lòng địch”. 
 
Mộ phần liệt sỹ Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) và bài thơ của người chồng Trần Văn Lai - Anh hùng LLVTND khắc trên bia mộ năm 1964 với ước nguyện:
Mộ phần liệt sỹ Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) và bài thơ của người chồng Trần Văn Lai - Anh hùng LLVTND khắc trên bia mộ năm 1964 với ước nguyện: "...Sớm muộn Bắc-Nam thề hiệp một Đừng hờn đừng tuổi nữa nghe Chinh"
 
Trên tấm bia mộ của Liệt sĩ Phạm Thị Chinh, hiện nay chúng tôi vẫn còn thấy rất rõ những nét chữ điêu khắc in đậm dấu ấn ghi nhận công lao của bà: “ Cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng địch, tham gia hoạt động cách mạng năm 1946, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 05/6/1947, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương kháng chiến  chống Mỹ hạng Ba”.
 
Phi Sơn
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.