.
Cập nhật lúc 21:11, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)

Chuyện kể về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, biệt danh Mai Hồng Quế – Năm USOM:

Kỳ IV: Nước mắt ngày đoàn tụ

(BVPL) - Thời gian qua, nhiều cơ quan, báo chí, phương tiện truyền thông đã công bố và giải mã về nhân vật huyền thoại bí ẩn Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm USOM) - người được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào dịp 30/4/2015. Ít ai biết ông Lai chính là nguyên mẫu ông chủ hãng sơn Đông Á hào hoa trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn” nổi tiếng một thời.  
 
 43 năm ly biệt và giây phút đoàn tụ
 
Ngôi nhà và gia đình ông Trần Đức Bảo em còn lại duy nhất của ông Trần Văn Lai 40 năm về trước, có bà mẹ Hà Thị Loan và nhà báo quân đội Nguyễn Thanh (mặc quân phục xanh đứng bìa phải), tác giả kịch bản bộ phim Biệt động Sài Gòn, người đem băng ghi âm của Trần Văn Lai từ Sài gòn ra để gia đình được nghe tiếng nói của ông Lai
Ngôi nhà và gia đình ông Trần Đức Bảo em còn lại duy nhất của ông Trần Văn Lai 40 năm về trước, có bà mẹ Hà Thị Loan và nhà báo quân đội Nguyễn Thanh (mặc quân phục xanh đứng bìa phải), tác giả kịch bản bộ phim Biệt động Sài Gòn, người đem băng ghi âm của Trần Văn Lai từ Sài gòn ra để gia đình được nghe tiếng nói của ông Lai
 
Được tổ chức cài vào hoạt động tại những cơ quan đầu não của địch như: Dinh Độc Lập, cơ quan Viện trợ U.S.O.M (USOM) của Mỹ, Tòa Đại sứ Mỹ..., thế nhưng ít ai biết rằng, để hoạt động hiệu quả ngay trong lòng địch, ông đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, chia cắt gia đình, cha mẹ, anh em... trong suốt 43 năm trời. Trong dịp đến thăm gia đình anh Trần Kiến Xương, người con trai ruột của Anh hùng Trần Văn Lai, chúng tôi đã có dịp gặp và nghe ông Trần Đức Bảo, người em trai ruột của ông Lai, kể lại câu chuyện đầy cảm xúc ngày gia đình 2 miền Nam - Bắc đoàn tụ, sum vầy...
 
Ông Bảo kể: “Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, khoảng tháng 8/1975 có ông Nguyễn Thanh - Nhà báo của Báo Quân đội nhân dân (tác giả kịch bản bộ phim “Biệt động Sài Gòn”) về báo tin cho gia đình tôi là anh Trần Văn Lai hoạt động Cách mạng ở miền Nam thuộc đơn vị Biệt động Sài Gòn, rồi ông Thanh mở đài cassette để gia đình nghe được tiếng nói của anh Lai. Mẹ tôi cùng gia đình vui sướng lắm vì nghĩ mấy chục năm trời anh tôi biệt tích, không biết sống chết ra sao?. Tôi vội đi tìm ông trưởng họ cùng Đảng ủy, UBND xã đến nghe ông Nguyễn Thanh nói chuyện về anh Trần Văn Lai. Qua đó gia đình tôi mới biết, anh Lai đã đứng vào hàng ngũ Cách mạng hàng chục năm, có nhiều mưu trí đánh giặc, có mấy hầm bí mật chứa vũ khí do một tay anh thiết kế ngay tại trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn”.
 
Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất 2 miền Nam-Bắc, Trần Văn Lai lái chiếc xe  Volkwagen EL-6899 chở cả nhà miền Nam ra Cảng Sài gòn (bến Bạch Đằng) đón bà mẹ thân sinh ra Trần Văn Lai là Hà Thị Loan và người em trai còn sống duy nhất Trần Đức Bảo từ quê hương Vũ Đông, Thái Bình vào sum họp đoàn viên sau 43 năm Trần Văn Lai xa cách gia đình, cha mẹ, quê hương
Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất 2 miền Nam-Bắc, Trần Văn Lai lái chiếc xe Volkwagen EL-6899 chở cả nhà miền Nam ra Cảng Sài gòn (bến Bạch Đằng) đón bà mẹ thân sinh ra Trần Văn Lai là Hà Thị Loan và người em trai còn sống duy nhất Trần Đức Bảo từ quê hương Vũ Đông, Thái Bình vào sum họp đoàn viên sau 43 năm Trần Văn Lai xa cách gia đình, cha mẹ, quê hương
 
Tiếp đó, Đảng ủy, Chủ tịch, Bí thư xã mời ông Nguyễn Thanh đến hội trường xã nói chuyện về anh Trần Văn Lai; về những chiến công, những hoạt động bí mật trong lòng địch suốt hơn 30 năm, hiện còn mang trọng trách cán bộ quân quản Thành phố Sài Gòn, vì nhiệm vụ của Nhà nước nên chưa về thăm mẹ cùng quê hương được. Trong hội trường, Đảng bộ cùng nhân dân rất vui mừng cho gia đình bà Hà Thị Loan có người con hoạt động cách mạng kiên cường, có nhiều thành tích xuất sắc. 
 
Ông Bảo kể tiếp, những ngày sau đó, gia đình lên huyện, lên tỉnh xin giấy phép vào Nam thăm con, nhưng tỉnh, huyện chưa giải quyết. Thế rồi hai mẹ con tôi lên Hà Nội, rồi được ông Nguyễn Thanh dẫn đến Văn phòng Phủ Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày trực tiếp. Theo lời ông Bảo, ngay sau khi gia đình trình bày về hoàn cảnh, đích thân Thủ tướng lệnh cho Thư ký Phan Bá Ngọc cấp giấy phép cho gia đình bà Hà Thị Loan vào vùng mới giải phóng thăm con. 
 
Mấy ngày sau, ông Nguyễn Thanh vào Sài Gòn gặp anh Trần Văn Lai tại số nhà 85 đường Trần Văn Thạch, quận 1. Mẹ cùng em Trần Đức Bảo khi đó mua vé tàu thủy Thống Nhất vượt biển cập cảng Bạch Đằng miền Nam để được gặp con. Đến giờ, ông Bảo vẫn nhớ như in ngày đoàn tụ lịch sử của gia đình mình. Ông Bảo bồi hồi: “Tàu gần cập cảng thì trên tay mẹ tôi đã cầm tấm hình đứa con Trần Văn Lai giơ lên để anh tôi dễ nhận ra mẹ, nhưng thực ra là mẹ và tôi ở trên tàu đã nhìn thấy anh. Tàu vừa lên bờ, mẹ ôm chầm lấy anh, anh em tôi ôm nhau mừng không nói nên lời, nước mắt cứ rơi... Mẹ vội lau nước mắt nhìn người con dâu Đặng Thị Thiệp (tức Đặng Thị Tuyết Mai) cùng đàn cháu. Anh Lai dắt mẹ cùng tôi lên ôtô chạy về số nhà 720 Võ Di Nguy, quận Phú Nhuận. Trên ôtô, lần đầu tiên mẹ tôi gặp 5 người cháu nội của mình là: Vũ Đông, Vũ Tiên, Kiến Xương, Vũ Bình và Vũ Long (ông Lai đặt tên tất cả các con của mình đều gắn với địa danh của quê hương). Thời khắc đoàn viên sum họp của gia đình, không có lời nào có thể tả hết niềm vui sướng vô bờ bến đó”.
 
Sau 43 năm chịu đựng sự chia cắt gia đình, cha mẹ, quê hương...  Trần Văn Lai cùng vợ và các con Trần Vũ Tiên, Trần Kiến Xương, Trần Vũ Đông, vợ Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai), Trần Vũ Long và Trần Vũ Bình được đoàn tụ sum họp với bà mẹ Hà Thị Loan và người em còn sống duy nhất Trần Đức Bảo
Sau 43 năm chịu đựng sự chia cắt gia đình, cha mẹ, quê hương... Trần Văn Lai cùng vợ và các con Trần Vũ Tiên, Trần Kiến Xương, Trần Vũ Đông, vợ Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai), Trần Vũ Long và Trần Vũ Bình được đoàn tụ sum họp với bà mẹ Hà Thị Loan và người em còn sống duy nhất Trần Đức Bảo
 
Sau ngày giải phóng
 
Sau nửa tháng, mẹ cùng ông Bảo lên tàu thủy Thống nhất từ cảng Sài Gòn trở lại quê hương Thái Bình. Và ngày 16 tháng Giêng năm 1976, ông Lai về thăm mẹ cùng quê hương. Không có niềm vui, lời lẽ nào tả hết niềm vui sướng của ông Lai sau 43 năm mới được về lại cố hương và chứng kiến niềm hân hoan của bà con nơi đây khi gặp lại ông, đứa con kiên trung của quê hương vào Nam chiến đấu trong suốt thời gian dài đằng đẵng. Ông Lai có tặng cho Đảng bộ cùng nhân dân xã Vũ Đông một pho hình nổi Bác Hồ bằng nhung đỏ, với 2 câu thơ: 
 
“Còn nhỏ, ơn xóm nghĩa làng,
Lớn lên, ơn Bác muôn vàn kính yêu”
 
Trong những ngày về thăm quê, ông Lai cùng em trai, tức ông Bảo đến xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thắp hương lên mộ bố, các chị em, những người thân thiết trong gia đình đã qua đời trong những năm tháng đói khổ mà ông không có dịp để từ biệt, nhìn mặt lần cuối. Quỳ bên mộ bố, người chiến sĩ kiên cường, chưa từng một lần rơi nước mắt trong cuộc đấu tranh trong lòng địch, đã òa khóc.
 
Ngày giải phóng Sài Gòn... hai anh em Trần Văn Lai (bên phải) và Trần Đức Bảo (bên trái) gặp lại nhau sau 43 năm xa cách
Ngày giải phóng Sài Gòn... hai anh em Trần Văn Lai (bên phải) và Trần Đức Bảo (bên trái) gặp lại nhau sau 43 năm xa cách
 
Vì điều kiện công tác và khó khăn cách trở 2 miền Nam - Bắc, ông Lai chỉ có thể về thăm quê hương, gia đình trong một thời gian ngắn rồi lại phải trở vào Nam. Mãi đến tháng 9/1991, ông Lai mới có thể thêm lần nữa về thăm gia đình. Khi đó, mẹ ông đau bệnh nặng, ông Lai đã chăm sóc rất chu đáo, vẹn toàn. Thời gian này, vì điều kiện gia đình ông hết sức khó khăn, các con còn quá nhỏ và do yêu cầu công tác của đơn vị nên ông buộc phải trở vào Nam. Trước khi đi, biết mẹ già tuổi cao sức yếu, đang đau bệnh, không biết sẽ có dịp về trước khi mẹ theo ông bà tổ tiên hay không, nên ông Lai đã quỳ ngay đầu giường mẹ, rơi nước mắt “Con xin lạy mẹ 4 lạy, con xin phép mẹ ngày mai con phải vào lại miền Nam...” ông Lai về miền Nam được 2 ngày thì mẹ mất. Vì giao thông đi lại 2 miền còn khó khăn cộng với điều kiện kinh tế gia đình còn hạn hẹp, ông Lai cũng không thể về chịu tang mẹ được. Như thấu hiểu cho người anh của mình, ông Bảo tâm sự: “Có lẽ trong cuộc đời, anh tôi đau buồn nhất là không thể gặp mặt lần cuối hay chịu tang khi cha mẹ qua đời. Nhưng gia đình tôi rất hiểu và thông cảm cho anh, vì lý tưởng của anh...”.
 
 Phi Sơn
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.