.
Cập nhật lúc 23:17, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)

An Giang:

Câu chuyện người lính quân y năm xưa

Tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng lực lượng quân - dân y đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng vẻ vang của dân tộc, cũng như làm tốt nghĩa vụ quốc tế của đất nước. Với bản chất Bộ đội cụ Hồ, dù chiến tranh đã đi qua nhưng họ vẫn luôn muốn tiếp tục cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng. Đó như là lời thề danh dự của 1 người lính. Cựu chiến binh (CCB) Trần Khắc Vũ (sinh năm 1943, ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là một điển hình như thế.
 
Hết mình vì nghĩa lớn
 
Từ năm 20 tuổi, CCB Trần Khắc Vũ đã bắt đầu tham gia lực lượng dân y, phục vụ ngành Y tế của tỉnh. Thời gian sau đó, ông Vũ được cử đi học quân y ở quân khu và được điều động sang xây dựng lực lượng quân - dân y, giúp nước bạn Campuchia. Đến Chiến dịch xuân hè 1972 - “Mùa hè đỏ lửa” thì được lệnh quay về tiếp nhận chức Trưởng quân y Tân Châu và tập huấn chuẩn bị sẵn sàng cho chiến trường miền Nam. Ông Vũ công tác quân y ở chiến trường cho đến lúc đất nước thống nhất, đảm nhận công tác y tế ở nông trường trong thời kỳ xây dựng kinh tế. 
 
“Gần 20 năm công tác trong ngành quân - dân y, đến năm 1981, tôi phục viên tại xã Cô Tô. Bản chất là một người lính Bộ đội cụ Hồ, lúc nào cũng phải giữ tinh thần xung kích, hết mình cùng với địa phương quyết tâm xây dựng, chăm lo cho đời sống của người dân”- ông Vũ chia sẻ.

 

Cựu chiến binh Trần Khắc Vũ (bìa phải) luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của hội tại địa phương
Cựu chiến binh Trần Khắc Vũ (bìa phải) luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của hội tại địa phương
 
Chiến tranh đã đi qua, ký ức về chiến trường xưa, những người đồng đội, đồng chí đã sát cánh bên nhau vẫn còn hiện hữu… Ông Vũ nhớ lại ngày ấy, cả đội điều trị hầu như chẳng có một thứ máy móc, phương tiện hỗ trợ nào, thiếu thốn nhất vẫn là thuốc. Vậy là cả đội phải suy nghĩ, tận dụng những thứ sẵn có ở xung quanh để điều chế thuốc, thay thế sử dụng trong điều trị tại chỗ và cung cấp cho cả chiến trường. 
 
“Tôi còn nhớ, thời gian ở Campuchia, cán bộ, chiến sĩ đau ốm, do không có nước biển nên được truyền thay thế bằng nước dừa. Lúc nào không có dừa thì tổ chức đi mua đường cát to về, lọc ra để truyền dịch cho chiến sĩ nhằm cắt cơn sốt. Mùa hè đổ lửa, dùng nước mưa để cất nước cất. Đầu tiên lọc, rồi đun sôi, lấy từng giọt nước cất cho vào chai rồi cung cấp ra chiến trường. Vậy đó, sống và chiến đấu trong điều kiện gian khổ như thế nhưng không một ai kêu ca nửa lời, quyết chỉ vì nền độc lập cho cả dân tộc”- ông Vũ hoài niệm.

Người CCB tiêu biểu

Tham gia Hội CCB xã từ ngày mới thành lập, đến nay, ông Vũ đã giữ chức Chi hội trưởng Hội CCB ấp Tô Phước trên 20 năm. Trong thời gian đó, ông Vũ cùng với các hội viên (HV) hoạt động sôi nổi, đưa Chi hội CCB ấp trở thành chi hội tiên tiến tiêu biểu nhiều năm liền. 

 
“Năm nay, do bệnh nhiều nên sức khỏe yếu, thấy không còn đảm nhận công việc được nữa nên giao lại cho anh em để tiếp tục hoạt động. Như vậy mới có thể duy trì, trở thành một tấm gương sáng cho các chi hội khác noi theo”- ông Vũ mong muốn.
 
Dù chỉ có 17 HV, đa số lớn tuổi nhưng mọi hoạt động ở địa phương từ tham gia phát triển kinh tế, cho đến an sinh xã hội, như: Xây dựng đường, cầu, cống… đều được Hội CCB ấp quan tâm và tham gia nhiệt tình. 
 
Theo ông Hà Hồng Hừng, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Tô Phước, trước đây trong chi hội vẫn có HV là hộ nghèo nhưng với tình cảm đồng đội, ông Vũ đã vận động cất nhà, dùng quỹ hội làm nguồn vốn xoay vòng giúp đỡ phát triển kinh tế. Từ đó, đã vươn lên thoát nghèo, chí thú làm ăn… 
 
“Là 1 CCB gương mẫu, trước đây, trong những lần sinh hoạt, chú Vũ luôn chia sẻ, tuyên truyền cho HV về những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chú luôn khuyên bảo mọi người phải là gương sáng để con cháu làm động lực phấn đấu. Anh em HV phải gắn bó, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp nhau làm kinh tế, cùng vươn lên phát triển…”- ông Hừng chia sẻ.
 
Theo Ánh Nguyên (Báo An Giang)
,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.