.
Cập nhật lúc 00:05, Thứ Hai, 23/01/2017 (GMT+7)

Hoàn lương

 
(BVPL)- Ông già đẹp lão, tóc bạc trắng đang hoan hỉ ngắm cành bích đào đầy nụ chúm chím, chừng ưng lắm ông gật đầu đắc ý. Hỏi giá xong, ông quờ tay ra túi sau lấy ví trả tiền, bỗng ông hơi sững người lại… Cái ví đã không cánh mà bay. Số tiền  mấy tháng lương hưu với biết bao dự định, ông định mua một cành đào thật đẹp, một lọ hoa tươi, một chiếc khăn len màu tím cho bà, còn lại ông sẽ mua ít bánh kẹo và mừng tuổi cho các cháu.
 
Suốt thời trai trẻ ông đã cống hiên hết sức mình cho Tổ quốc. Là một sĩ quan quân đội về nghỉ hưu với hàm trung tá sống giữa đất đô thành đắt đỏ này lại cáng thêm cậu con trai út chưa có việc làm, người vợ đau yếu nên ông tùng tiệm lắm. Vợ chồng ông phải dán hộp giấy cho một cơ quan y tế mới tạm đủ sống. Để dành cả một tháng lương sắm tết với ông là cả một sự cố gắng… Có người hỏi mua cành đào ông đã chọn. Người bán hoa hỏi:
 
- Ông có định mua cành đào này không?
 
- Xin lỗi… à! Tôi quên… tôi quên…
 
Thẫn thờ ra khỏi chợ hoa, ông suy nghĩ miên man, thế là tết này nhà ông sẽ không có hoa đào - thứ hoa mùa xuân mà cả gia đình yêu thích, bà sẽ không có chiếc khăn len tím mà bà hằng ao ước, cỏc chỏu khụng rộn rang khoe nhau tiền được ụng mưng tuổi …Ông buồn rầu, lặng lẽ cúi  đầu bước chậm rãi trên hè phố.
 
Từ xa, một thằng bé có gương mặt sáng sủa nhưng quần áo bẩn thỉu, nhàu nát vẫn quan sát ông già, ông cũng trạc tuổi ông ngoại nó. Trông ông cụ thật phúc hậu- thằng bé nghĩ.
 
Năm ngoái khi ngoại nó còn sống, mẹ nó chưa bỏ sang làm ăn tận bên Trung Quốc thì những ngày chợ hoa này ông ngoại vẫn dắt nó theo. Bao giờ ông ngoại cũng dành tiền mua cho nó một thứ gì nó thích nhất vì cha nó đã bỏ mẹ con thằng bé từ lâu. Tết nào sáng mùng một nó cũng đòi mẹ đưa sang ông ngoại và ông thường mừng tuổi cho nó hai tờ 10 ngàn đồng mới cứng. Đấy là tiền lương hưu của ông. Ông, bà ngoại nó chẳng có khoản thu nhập nào khác… 
 
Thằng bé mở vội chiếc ví màu đen đã sờn, bên trong lấp ló mấy sấp bạc 10 ngàn đỏ chót. Trống ngực đập thình thịch, mồ hôi nó toát ra. Chưa bao giờ nó có số tiền lớn đến vậy. Từ khi bỏ nhà dì, nó đi lang thang đến nay đã 3 tháng, nó cũng chịu khó làm đủ việc người ta sai bảo để kiếm miếng ăn nhưng vẫn luôn đói. Hôm nay là ngày 28 tết, nhớ đến những ngày hạnh phúc khi sống bên ông ngoại nó tìm đến chợ hoa để hồi tưởng lại những tháng ngày tuyệt diệu đó thì gặp ông già này. Chiếc ví căng phồng nhét hờ hững nơi túi quần sau của ông làm mắt nó sáng rực lên. Nó mường tượng ra một bữa ăn no nê, thỏa mãn ở một quán ăn nào đó. Sau đó còn có thể mua được một chiếc áo rét. Lúc bỏ nhà ra đi tiết trời chưa lạnh nó chỉ mặc độc chiếc áo thun và chiếc sơ mi mỏng. Bà hàng phở thương tình cho nó chiếc áo len màu xám cũ rích. Nhìn những đứa trẻ 13,14 tuổi như nó với những bộ quần áo mới màu sắc rực rỡ nó luôn thèm muốn. Còn bây giờ nó đã có thể thoả mãn với số tiền trong chiếc ví của cụ già đi chợ hoa ngày tết.
 
Nhưng… kìa! Ông già lầm lũi bước, bàn tay trái của ông để lên trước ngực, đầu cúi thấp, lập cập như muốn ngã xuống lòng đường. Mái tóc ông bạc phơ như tóc ông ngoại nó, ông đi lảo đảo trời lạnh mà mồ hụi ụng rịn ra hai bờn trỏn. Ngày tết nhà ông sẽ không có hoa đào. Chắc là ông cũng có cháu, hôm nay đã là 28 tết còn hai ngày nữa, cháu ông đến ông sẽ không có tiền mừng tuổi và cú lẽ điều buồn hơn cả là ụng sẽ mất niềm tin vào con người như nú đó từng gặp phải… Mắt thằng bé cay cay, nó thương ông quá. Không nghĩ ngợi gì thêm, nó chạy như bay về phía cụ già. Dừng lại trước mặt ông nó chìa ra chiếc ví nói như khóc:
 
- Cháu… cháu xin lỗi! Ông già ngẩng lên nhìn nó, nước mắt ông ứa ra, vòng tay ôm lấy nó ông không nói được lời nào. Nhìn nó gầy gò, tiều tụy mặc bộ quần áo rách rưới, ông cầm tay nó dắt về nhà. Ông gọi bà và kể lại sự việc. Bà kéo nó xuống nhà tắm và lấy ra một bộ quần áo hơi rộng so với vóc dáng còm nhom của nó, bà bảo:
 
- Cháu mặc tạm vào, chút nữa bà sẽ mua cho cháu một bộ quần áo mới. Còn bây giờ cháu hãy lên ăn cơm, rồi kể cho bà nghe về cháu.
 
Nó mặc xong quần áo, lên nhà, một mâm cơm với hươngvị ngày tết đã ở trên bàn. Ông, bà đang mỉm cười nhìn nó âu yếm. Chú út xoa đầu nó: “Ăn đi xong, sang nhà cô Hoa với chú. Chú biết cháu hiện giờ “không gia đình” nhưng ở đây đã có ông bà và chú!”
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Ông, bà gật đầu cười:
 
- Cháu sẽ trở thành con người có ích!
 
Nó cười mà mắt nhoà lệ…
 

Hương My

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.
.