.
Cập nhật lúc 23:00, Thứ Bảy, 04/02/2017 (GMT+7)

Bến xưa

(BVPL)-Mỗi khi buồn hay thất vọng vì một điều gì đó Thương lại nhớ đến anh với một tình cảm chân trọng chan chứa tình thương yêu, nhớ mong vô bờ bến. Anh lặng lẽ dường như cô đơn, giản dị đến xuềnh xoàng, tốt bụng va bí ẩn đến khó hiểu. Chỉ có điều anh là người đàn ông duy nhất trên thế gian này Thương tin cậy và biết ơn tuyệt đối.
 
Cô vừa hờn giận vừa biết ơn sự im lặng của anh. Anh cũng là người đàn ông duy nhất Thương không dám coi thường, đùa giỡn và cảnh giác. Không bao giờ cô dám có ý nghĩ khinh thường anh dù anh chỉ là một viên chức bình thường nếu không nói là nghèo nàn giản dị. Anh không còn trẻ nếu không nói là già so với cô, anh không giống như những kẻ tốt mã, bẻm mép hay những kẻ lắm tiền, có quyền lực với bộ cánh trau truốt vẫn ve vãn, tán tỉnh Thương. Chẳng bao giờ anh nói một lời vàng đá với Thương, song Thương luôn cảm nhận được tình cảm độ lượng bao dung của anh. Nhiều lúc Thương muốn hỏi về tình cảm của anh đối với cô, nhưng cô vừa muốn được nghe lại vừa sợ câu trả lời của anh. Còn anh thì cứ im lặng, anh có mặt khi cô gặp nguy nan hoặc cần đến sự giúp đỡ và biến mất khi côi vui hay không cần đến anh...
 
Anh là người đàn ông thông minh và nhân hậu tuyệt vời. ít khi gặp cô, nhưng anh là người chứng kiến tất cả những sự kiện trọng đại trong đời cô, những hạnh phúc, bất hạnh của cô, những làn gió mát và những cơn lốc trong cuộc đời cô. Chẳng cần nói nhiều nhưng Thương hiểu, giữa anh và cô có một sợi dây đồng cảm lạ lùng và một vực thẳm ngăn cách khó tả.
 
Cô gặp anh lần đầu ở bến sông Thương quê cô. Khi ấy, cô còn là một cô bé 16 tuổi hồn nhiên, nhí nhảnh ở thị xã nhỏ. Còn anh là bác sĩ dân Hà thành đi bổ sung cho đội ngũ y tế quê hương cô. Trạm y tế anh phụ trách ở ngay bên bờ sông Thương, anh đã chứng kiến mối tình thuở học trò trong trắng, vụng dại của cô với anh chàng y sĩ của Trạm bên bờ sông Thương thơ mộng. Anh đóng vai trò chị Thanh Tâm giải quyết những khúc mắc của đôi trẻ. Với hai người anh vừa là người thầy, người anh, người bạn tận tình, chu đáo, thông minh, tế nhị. Anh là chiếc cầu nối giữa Thương và người yêu cô sau bao lần cãi cọ giận hờn. Khi Thương về thành phố học, cũng là lúc anh chuyển về thủ đô công tác. Anh vẫn tiếp tục làm chiếc cầu nối giữa Thương và chàng y sĩ điển trai ngốc nghếch, vụng về.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Một thời gian ngắn sau, mối tình "học trò" tan vỡ. Thương cũng ít gặp anh bởi lúc này cô đã thành người thiếu nữ xinh đẹp, kiêu sa với bao vệ tinh lúc nào cũng xoay quanh. Cô không nhớ về người yêu tuổi học trò, nhưng thỉnh thoảng cô nhớ về anh như một bức tranh thành trì vĩ đại mà xa lạ. Đôi khi có việc gì đó, cô lại rẽ qua nhờ anh. Lần nào anh cũng giúp đỡ cô một cách chân thành, lặng lẽ như tính cách của anh. Cũng có lúc cô chợt phát hiện hình như anh có một tình cảm khác lạ với cô, song ý nghĩ đó qua đi như một làn gió không vương lại điều gì. Với cô anh là một người đàn ông rất thông minh, tốt bụng và hơi lạ - chỉ có thế thôi.
 
Mấy năm trôi qua, anh già đi rất nhiều và anh cũng đã khá lớn tuổi, nhưng mãi đến khi cô ra trường anh mới lấy vợ. Cô có cảm giác anh sống âm thầm, khô khan, lạnh nhạt. Nghĩ về anh, nhiều khi cô hình dung ra anh sống như cách sống của những người nho giáo thời xưa. Nhưng vầng trán rộng mênh mông và gương mặt hơi buông của anh cùng chiếc xe máy lỗi thời không làm cô thấy anh thấp đi, mà chỉ thấy anh cao ngạo hơn.
 
Rồi Thương cũng lấy chồng, một người đàn ông trái hẳn với anh và chịu khó chiều chuộng cô. Hạnh phúc chứa chan, bất hạnh cũng đong đầy. Anh vẫn vậy, xuất hiện khi cô cần và tan biến đi ngay sau đó. Thương nhớ đến anh nhiều hơn. Giờ thì Thương hiểu hơn cái cảm giác mơ hồ khi xưa của cô với anh. Tình cảm của anh có độ bền bỉ kỳ lạ, bao năm tháng đã qua, cô bé Thương đã trở thành một người đàn bà, còn trong anh, Thương vẫn vậy. Cuộc sống biến đổi từng ngày, từng ngày, từng giờ. Anh thì vẫn ung dung bình thản như trước.
 
Giờ đây, đôi khi cuộc sống của mình vương những trái ngang, bất hạnh, Thương muốn nhào đến bên anh, muốn xới tung vẻ thầm lặng của anh bằng một sức mạnh điên rồ nhất. Cô muồn gào tên anh trong những lúc đơn côi. Song Thương tĩnh lại, Thương hiểu, nếu mình làm như vậy chỉ tổn thương đến tình cảm cao cả của anh. Một tình cảm thiêng liêng mà nhờ đó cô giữ mãi được niềm tin trong cuộc sống. Anh mãi mãi là một "bến xưa" nâng đỡ trong cô.
Hương My
,
.
.
Ý kiến bạn đọc

Các tin bài mới

.
.
.
.