.
Cập nhật lúc 12:49, Thứ Tư, 08/02/2017 (GMT+7)

Người tình lý tưởng

 Anh là một người đàn ông có một vẻ đẹp đầy trí tuệ, thông minh, tài giỏi. Nhất là anh lại nhân hậu, thẳng thắn, trung thực và có địa vị trong xã hội. ấy thế mà anh lại yêu tôi, một con bé vô danh, vụng về, xấu xí lại đỏng đảnh nữa. Thử hỏi sao tôi lại không tự hào mãn nguyện được kia chứ!
 
Hãy thử điểm lại xem nhé! Anh là mẫu người thiên tài đáng để mơ ước, còn tôi - một kẻ chẳng có gì hấp dẫn. Anh có một trí tuệ tuyệt vời thể hiện bằng rất nhiều thứ bằng cấp: cử nhân văn chương, cử nhân ngoại ngữ,.. tôi chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp đại học, một bằng ngoại ngữ xoàng xoàng, một trí tuệ đủ để nhận ra anh là một con người vĩ đại đáng để khao khát, tôn thờ. Anh còn có chất giọng nam trầm truyền cảm, khả năng sư phạm tuyệt vời, anh thường chinh phục mọi người bằng trí tuệ sắc sảo cùng chất giọng của mình. Tôi thì ngược lại, giọng nói yếu ớt, chẳng thu phục nổi ai ngoài sự thương hại. Lòng nhân ái trong anh cũng mênh mông, bát ngát, tôi thì chẳng hiểu lắm về lòng nhân hậu. Điều đáng nói, đáng kính trọng hơn cả là anh có một người vợ nhan sắc tuyệt trần (hoặc chị đã từng có một dung nhan như thế), chị lại tốt bụng và yêu anh tuyệt đối. Song anh không hề yêu chị, anh chỉ lo lắng, chăm sóc vợ anh chu đáo như một nô lệ phục dịch bà chủ của mình. Còn tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng cao cả, không thể chia sẻ (tình yêu đó chỉ có một mà thôi) anh dành để cho tôi. Có nghĩa là tôi được sở hữu hoàn toàn thứ tình cảm thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó. Tôi cũng chẳng có ai yêu dù có là một anh chàng gù hoặc thọt. Tôi cô đơn, lẻ loi chẳng yêu ai bởi tôi chưa ý thức nổi tình yêu huyền diệu. Bản tính của anh là người ngay thẳng, thành thật (thành thật cả trong những lời nói dối). Anh không thích màu mè, giả tạo, bởi thế, anh sẵn sàng phê bình tôi rất ngay thẳng và anh thường không giúp đỡ tôi điều gì. Yêu tôi nên anh muốn tôi phải trở thành người mạnh mẽ từ tâm hồn đến thể xác, mọi việc tôi đều cần phải làm được. Chỉ có vợ anh - Người đàn bà kém cỏi mà anh không yêu nhưng vì lòng nhân ái và vì không yêu chị nên anh giúp chị từ việc lớn đến việc nhỏ. Anh lo lắng cho chị từ tiền bạc, xe cộ đến chăm sóc con cái, sắc đẹp cho chị, lau nhà, rửa bát...
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Tôi cũng nghĩ tình yêu của anh dành cho tôi mới thật bao la, rộng lớn. Các cụ thường chẳng bảo "yêu cho vọt, ghét cho chơi" là gì? Chắc anh chẳn ưa gì vợ mình nên mới sắm sửa cho chị ta mọi thứ (bởi anh không tin chị có thể tự lo lắng, chăm sóc cho chính bản thân mình). Với tôi - Người anh yêu, thì anh rất an tâm tin rằng tôi có thể tự lo cho mình mọi chuyện. Có lẽ anh nghĩ rằng mưa cũng phải nể sợ không dám làm ướt áo tôi, nắng không làm cháy da tôi, mọi điều tai hoạ chắc cũng phải chừa tôi ra, bởi tôi đã có một thứ bùa hộ mệnh tuyệt hảo - đó là tình yêu vĩ đại của anh.
 
Đôi lúc bông đùa, tôi nói rằng: Bản chất trung thực của anh hơi bị lu mờ bởi những phẩm chất khác. Anh bảo ngay "anh không bao giờ dối trá". Điều đó có nghĩa là anh thường hay nói gần với sự thật chứ không bao giờ nói dối. Chẳng hạn nếu anh đi chơi về muộn, vợ anh hỏi, anh sẽ nói rằng anh đi với một người bạn (tôi cũng là một người bạn trong ngôn từ của anh với vợ anh). Thường thì để tránh làm vợ đau khổ, anh luôn chu đáo, chiều chuộng. Chị chẳng bao giờ ngờ vực gì anh bởi anh luôn chăm sóc chị tận tình, nói những lời du dương, ngọt ngào, trong cử chỉ thì ân cần, tế nhị vì lúc đó anh hình dung ra chị ấy chính là tôi đấy. Anh quả là con người tuyệt diệu, anh không giúp tôi là vì mong tôi tiến bộ, mau chóng trưởng thành hơn. Còn vợ anh, anh cần phải giúp đỡ vì anh chẳng cần chị ta tiến bộ làm gì. Quả là anh nói câu gì cũng thật chí lý. ở anh, mọi thứ đều hoàn hảo tới mức không có một chút góc cạnh nào. Trí tuệ, phẩm chất, sự tinh anh, uyên bác và ngay cả những thứ thuộc về anh cũng đẹp đẽ, đáng trân trọng lạ thường. Tôi thua kém anh đủ mọi mặt, tôi nói ra điều gì thường không đúng lắm, mọi thứ ở tôi đều kém cỏi, xấu xí, tầm thường thé nào ấy. Đặc biệt là tôi là một kẻ chưa bao giờ biết yêu lại kém anh 20 tuổi. ở trường tôi vẫn được đánh giá là một cô gái xinh đẹp bởi tôi có số đo khá lý tưởng, đôi môi hình trái tim đã làm đau đớn, khổ sở bao nhiêu bọn con trai "nhãi nhép". Nhưng chắc chắn là anh có lý khi cho rằng tôi thật xấu xí so với vợ anh bởi hoa bao giờ chả đẹp hơn nụ, chị ấy hơn tôi 15 tuổi cơ mà. Nói vậy không nghĩa là tôi chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi quen anh khi vừa tròn 18 tuổi.
 
Đến bây giờ tôi đã trưởng thành về tuổi tác được 5 năm rồi. Về các mặt khác toi cũng tiến bộ lắm. Lĩnh vực gì tôi cũng tinh thông. Số đo của tôi đã không còn chuẩn nữa, bù lại gương mặt tôi giờ đây ánh lên vẻ đẹp trí tuệ. Tôi đã trở nên mạnh mẽ. Tôi đã hiểu được tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu. Nhất là tôi đã có người yêu, một anh chàng kỹ sư trẻ, đẹp trai, anh rất chiều chuộng và hay giúp đỡ tôi. Chỉ có điều anh không biết thường xuyên nói yêu tôi và không biết nói gần như thật thôi. Song tôi rất hài lòng về anh ấy. Chẳng bao giờ tôi còn dịp gặp gỡ hay nghĩ về người tình lý tưởng xưa kia nữa.
 
Hương My
,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.
.